Đặt chân xuống TSN vào lúc 2h30 sáng, mưa Sài Gòn đỏng đảnh như cô gái ở tuổi ô mai đón tôi cùng cơn buồn ngủ sau hơn 2h bay buồn tẻ. Ấn tượng đầu tiên về thành phố trẻ là một phi trường vắng ngắt, và tôi - thằng gàn dở nhất quả đất - theo cách nói của một số kẻ phải chịu đựng tôi suốt thời gian qua, đứng đó cùng với 1 bên là ba lô quần áo, và một bên là cả một trời háo hức.Chuyến đi không hẹn trước đã mang tặng ngay những hậu quả nhãn tiền, khi thằng bạn chạy xe chở chạy lang thang khắp quận 3 không tìm được cái nhà nghỉ nào còn mở cửa vào cái giờ "mà chỉ mày mới nghĩ ra" như nó nói. Có sao đâu, thử một đêm "Sài Gòn by night" xem thế nào. Tuy nhiên cái ý định "dở hơi" của tôi không được đáp ứng khi cái dạ dày và cơn buồn ngủ cùng biểu tình cùng lúc. Có thể khó tìm một nhà nghỉ nào còn mở cửa vào lúc này, nhưng để kiếm một quán ăn đêm thì bạn không cần phải nhọc sức. Định gọi một tô hủ tiếu cho giống người Sài Gòn nhưng thằng bạn can nếu chưa ăn bao giờ thì cứ phở bò cho lành. Lại là ấn tượng đầu tiên, bát phở quá to với lõng bõng nước và thịt bò, thằng bạn nói như thể phân bua, ăn phở ở đây chưa bao giờ thấy ngon, vì nó vẫn thiếu thiếu cái gì đó ở Hà Nội, "chắc nó thiếu mỳ chính", không phải, chắc thiếu cái hương vị của một thằng tha phương đã hơn 4 năm như tao. Lời thằng bạn nói làm bát phở càng nhạt hơn, và tự dưng tôi nghĩ mình đang ở nhà.
Những tưởng được ngủ ngon lành vì trời mát, nhưng hoá ra không phải, phòng thằng bạn chật chội khoảng 5m2 với 3 cái máy vi tính chiếm gần hết diện tích, trần nhà thấp tè tè làm hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, vật vã cũng ngủ đến tận 8h sáng hôm sau. Trời nắng như chưa bao giờ nắng như thế, không cần đánh răng, tôi chạy thẳng xuống đường Lê Hồng Phong để tìm một quán cafe vỉa hè, ngay lúc còn ngồi trên máy bay, tôi đã nghĩ đến những quán cafe như thế có ở khắp Sài Gòn, háo hức vào gọi ngay một ly cafe sữa to đùng, bà má miền Nam ra hỏi có cần dùng thêm đá không, tôi không nghe rõ má nói gì nên gật đầu đại, và kết quả là được một ly cafe đá chất có ngọn và thằng kia cười như nắc nẻ, lục tìm máy và nhắn tin cho thằng bạn ở nhà để thông báo tao được uống cafe ở Sài Gòn rồi, ngon cực! Thói quen uống cafe sáng là một phần không thể thiếu của người Sài Gòn, nếu ngoài Bắc uống cafe là để nhâm nhi thưởng thức, thì tại Sài Gòn, bạn sẽ uống cafe như uống một cốc sinh tố nhiều đá. Ngồi cafe vỉa hè và ngắm phố xá SG, cảm nhận đầu tiên là sự nhiệt tình và chất phác của những bác chạy xe ôm người miền Tây vẫn hay gọi Sài Gòn là Xì Gòn.
Cả buổi sáng chạy khắp phố Sài Gòn cùng 1 người bạn, những con phố ở SG to và rộng hơn ở HN. SG là thiên đường của những quán cafe mang nhiều phong cách và khẩu vị khác nhau, quả đúng như vậy! nếu "Caramen - Flamenco" ở Lý Tự Trọng tràn ngập tiếng guitar bập bùng với những giai điệu cháy bỏng quyến rũ làm bạn thấy mình như đang ở xứ bò tót, thì " Yesterday" nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu lại dễ dàng ru bạn vào những giấc mơ êm đềm của những bản hoà tấu piano, violon hay saxophone mà nếu đi một mình hẳn sẽ làm bạn nhớ đến một câu đã đọc được ở đâu đó " những cơ cực tôi không cần chia sẻ, những khổ đau tôi chẳng ngại gánh gồng, tôi chỉ sợ những bình minh quá đẹp, không có người đứng cạnh để chờ mong". Nếu hỏi tôi thích gì nhất ở "Era" thì có lẽ đó chính là được ngồi sau tấm kính chắn thay cho mặt tiền, ngồi ngắm dòng người qua lại trên con phố Trần Quốc Thảo vừa nhâm nhi cốc cafe kiểu SG và vừa nghe những bản nhạc jazz êm dịu được phát ra từ chiếc đĩa hát kiểu cổ chạy đĩa than, tôi dám chắc đó là những phút giây bạn mong chờ nhất ở giữa đất SG ồn ào náo nhiệt. " Tưởng Niệm" trên đường Trần Bình Trọng lại mang đến một cảm giác khác, vì nơi đây bạn chỉ có thể nghe những bản nhạc của TCS, ngồi khoanh tròn trên chiếc chiếu bên cạnh những chiếc bàn thâm thấp kiểu Nhật, nhâm nhi một ly cafe mật ong và nghe giọng hát liêu trai của Khánh Ly cùng những tình khúc TCS, dám chắc khi bước ra khỏi quán, những mệt mỏi muộn phiền sẽ bỏ bạn ở lại đó. Nếu bạn là tình nhân thì " Ibox" trên đường Hai Bà Trưng là quán cafe bạn không nên bỏ qua. Khung cảnh lãng mạn cùng với nến và hoa sẽ làm bạn chợt thấy mình ngọt ngào hơn! Tôi đã không có được cái may mắn ấy khi đến "Ibox" cùng với một thằng bạn, thế nên khung cảnh chỉ nến và hoa làm tôi có cảm giác bức bối nhiều hơn.
Sài Gòn về đêm sống động hơn bao giờ hết, những vũ trường quán bar mở cửa kéo dài đến sáng. Người SG dường như không ngủ! Cả con phố "nhậu" dọc kênh Nhiêu Lộc đèn luôn sáng và người ra vào tấp nập. Có lẽ cũng không cần phải nói quá nhiều về những quán nhậu và phong cách phục vụ ở SG, vì ở đó bạn hầu như không gặp phải sự bực tức nào khi chủ quán và nhân viên luôn biết cách chiều lòng khách. Tôi thích ngồi bên cạnh những người bạn, uống một vài chai bia, xuýt xoa vì cay bên đĩa tôm sống chấm cùng mù tạt cay xè, và cãi nhau về những sự khác biệt giữa 2 miền Nam Bắc. Tôi yêu cái náo nhiệt nắng lửa của Sài Gòn, tôi nhớ con phố Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy lá me bay, cái chất phác nhiệt tình của những bác xe ôm người miền Tây lục tỉnh khi hỏi tôi " con mới ngoài Bắc vô à?"....Sẽ quay lại SG, sẽ đi thăm cả miền Tây sông nước Nam Bộ, và khi đó, chắc chắn tôi sẽ có nhiều điều để nói về SG hơn.
Những tưởng được ngủ ngon lành vì trời mát, nhưng hoá ra không phải, phòng thằng bạn chật chội khoảng 5m2 với 3 cái máy vi tính chiếm gần hết diện tích, trần nhà thấp tè tè làm hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, vật vã cũng ngủ đến tận 8h sáng hôm sau. Trời nắng như chưa bao giờ nắng như thế, không cần đánh răng, tôi chạy thẳng xuống đường Lê Hồng Phong để tìm một quán cafe vỉa hè, ngay lúc còn ngồi trên máy bay, tôi đã nghĩ đến những quán cafe như thế có ở khắp Sài Gòn, háo hức vào gọi ngay một ly cafe sữa to đùng, bà má miền Nam ra hỏi có cần dùng thêm đá không, tôi không nghe rõ má nói gì nên gật đầu đại, và kết quả là được một ly cafe đá chất có ngọn và thằng kia cười như nắc nẻ, lục tìm máy và nhắn tin cho thằng bạn ở nhà để thông báo tao được uống cafe ở Sài Gòn rồi, ngon cực! Thói quen uống cafe sáng là một phần không thể thiếu của người Sài Gòn, nếu ngoài Bắc uống cafe là để nhâm nhi thưởng thức, thì tại Sài Gòn, bạn sẽ uống cafe như uống một cốc sinh tố nhiều đá. Ngồi cafe vỉa hè và ngắm phố xá SG, cảm nhận đầu tiên là sự nhiệt tình và chất phác của những bác chạy xe ôm người miền Tây vẫn hay gọi Sài Gòn là Xì Gòn.
Cả buổi sáng chạy khắp phố Sài Gòn cùng 1 người bạn, những con phố ở SG to và rộng hơn ở HN. SG là thiên đường của những quán cafe mang nhiều phong cách và khẩu vị khác nhau, quả đúng như vậy! nếu "Caramen - Flamenco" ở Lý Tự Trọng tràn ngập tiếng guitar bập bùng với những giai điệu cháy bỏng quyến rũ làm bạn thấy mình như đang ở xứ bò tót, thì " Yesterday" nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu lại dễ dàng ru bạn vào những giấc mơ êm đềm của những bản hoà tấu piano, violon hay saxophone mà nếu đi một mình hẳn sẽ làm bạn nhớ đến một câu đã đọc được ở đâu đó " những cơ cực tôi không cần chia sẻ, những khổ đau tôi chẳng ngại gánh gồng, tôi chỉ sợ những bình minh quá đẹp, không có người đứng cạnh để chờ mong". Nếu hỏi tôi thích gì nhất ở "Era" thì có lẽ đó chính là được ngồi sau tấm kính chắn thay cho mặt tiền, ngồi ngắm dòng người qua lại trên con phố Trần Quốc Thảo vừa nhâm nhi cốc cafe kiểu SG và vừa nghe những bản nhạc jazz êm dịu được phát ra từ chiếc đĩa hát kiểu cổ chạy đĩa than, tôi dám chắc đó là những phút giây bạn mong chờ nhất ở giữa đất SG ồn ào náo nhiệt. " Tưởng Niệm" trên đường Trần Bình Trọng lại mang đến một cảm giác khác, vì nơi đây bạn chỉ có thể nghe những bản nhạc của TCS, ngồi khoanh tròn trên chiếc chiếu bên cạnh những chiếc bàn thâm thấp kiểu Nhật, nhâm nhi một ly cafe mật ong và nghe giọng hát liêu trai của Khánh Ly cùng những tình khúc TCS, dám chắc khi bước ra khỏi quán, những mệt mỏi muộn phiền sẽ bỏ bạn ở lại đó. Nếu bạn là tình nhân thì " Ibox" trên đường Hai Bà Trưng là quán cafe bạn không nên bỏ qua. Khung cảnh lãng mạn cùng với nến và hoa sẽ làm bạn chợt thấy mình ngọt ngào hơn! Tôi đã không có được cái may mắn ấy khi đến "Ibox" cùng với một thằng bạn, thế nên khung cảnh chỉ nến và hoa làm tôi có cảm giác bức bối nhiều hơn.
Sài Gòn về đêm sống động hơn bao giờ hết, những vũ trường quán bar mở cửa kéo dài đến sáng. Người SG dường như không ngủ! Cả con phố "nhậu" dọc kênh Nhiêu Lộc đèn luôn sáng và người ra vào tấp nập. Có lẽ cũng không cần phải nói quá nhiều về những quán nhậu và phong cách phục vụ ở SG, vì ở đó bạn hầu như không gặp phải sự bực tức nào khi chủ quán và nhân viên luôn biết cách chiều lòng khách. Tôi thích ngồi bên cạnh những người bạn, uống một vài chai bia, xuýt xoa vì cay bên đĩa tôm sống chấm cùng mù tạt cay xè, và cãi nhau về những sự khác biệt giữa 2 miền Nam Bắc. Tôi yêu cái náo nhiệt nắng lửa của Sài Gòn, tôi nhớ con phố Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy lá me bay, cái chất phác nhiệt tình của những bác xe ôm người miền Tây lục tỉnh khi hỏi tôi " con mới ngoài Bắc vô à?"....Sẽ quay lại SG, sẽ đi thăm cả miền Tây sông nước Nam Bộ, và khi đó, chắc chắn tôi sẽ có nhiều điều để nói về SG hơn.
Kenny (Xem thêm tại: Diễn đàn Bắc Giang Onlinet)






